Old school Easter eggs.
PROGIAITRI.HEXAT.COM
Thế giới giải trí cho Mobile của bạn

Doc xong nếu thấy hay thì hãy Nhận xét phía dưới nhe!

Yeu thuong mong manh

"Truyền thuyết... chỉ là giả dối thôi,
phải không anh?"
Cô có hối hận không? Có.
Cô có nhớ anh không? Có.
Cô có yêu anh không? Có.
Ngay lúc này, cô có chạy đến bên
anh không? Không. Tại sao. ..
Bốn mắt nhìn nhau. .. Thời gian và
không gian như đông cứng lại cùng
những cảm xúc trong lòng. Anh
đứng kia... Cô nơi đây. .. Cùng trên
một con đường.. . Những hạt nắng
mùa thu rớt trên tóc anh, dịu dàng
vuốt nhẹ gò má ấy, làn môi ấy. Đã
bao lâu rồi, anh như chẳng thay đổi,
hay vì trong tim cô chưa một lần
thôi nghĩ về anh..?
Cô nhớ anh rất nhiều, cô muốn
nhìn thấy nụ cười trong suốt ngày
xưa, muốn được nghe tiếng anh thì
thầm hát, muốn, muốn lắm, muốn
đến nỗi cổ họng nghẹn lại không
thở nổi khi sau bao năm, anh đứng
kia và nhìn cô.
Gió cuốn tất cả vào quá khứ, vào hư
vô...
***
Ba năm trước, cô quen anh vào
những ngày cuối hè đầu thu, khi cái
nóng còn chưa tan hết mà đôi khi
lại nghe hơi lạnh khe khẽ vây
quanh. Nhắm mắt lại, không khí
chật chội của cái lò gần bốn trăm
học sinh vẫn còn đọng trong tâm
trí. Ngày đó cuối cấp rồi, không chỉ
riêng cô, mà tất cả những đứa lớp
12 đều đã kín lịch học thêm. Học lò
quả thật là một cực hình của đời
học sinh, chen chúc trong cái
phòng mấy chục mét vuông, ngồi
chật cứng một bàn tám người, thở
còn không nổi đừng nói là cựa
quậy, một khi đã rơi đồ là coi như
mất, không thể cúi xuống nhặt, đợi
đến lúc về thì đứa này chen đứa kia
chẳng nhìn thấy đồ mà nhặt. Chỗ
ngồi cũng là một vấn đề khá “nóng ”
ở lò, đứa nào cũng muốn ngồi
khoảng bàn 4 bàn 5, vì ngồi bàn
đầu thì sợ thầy giáo khó tính hỏi này
hỏi nọ rồi nói móc, nói kháy, ngồi
bàn cuối lại sợ chẳng nhìn thấy chữ
gì, chưa kể trong một bàn cũng còn
tranh nhau ngồi trong ngồi ngoài
cho... thẳng chỗ quạt trần. Chính vì
những nhu cầu rất đỗi bức xúc như
thế, mà mới chỉ vào học được 10
phút, cả lò đã chật ních người, đứa
nào đến trễ ráng ngồi cuối hoặc
đầu, hoặc tệ hơn là lôi ghế nhựa ra
giữa lối đi mà ngồi. Ngày ấy, lịch từ 5
đến 7 giờ của cô đã kín nên buộc
Linh phải chọn lớp 7 rưỡi đến 9 rưỡi
tối ở lò, mặc dù đã chọn bàn gần
cuối nhưng đôi khi chạy ca hai cô
vẫn bị mất chỗ. Và hôm đó là một
ngày như thế...
Không khí trong lò bốc lên mùi ẩm
ướt, vì cơn mưa rào bất chợt đổ
xuống lũ học trò vừa chạy ca một
về. Linh lấy tay khẽ hất tóc mái dính
nước mưa để nhìn cho rõ phía
trước. Bàn của nó… dãy C… số 9…
Một, hai, ba... tám, đủ tám người. Ôi
trời, mới 7h15' mà!
- Cậu ơi, trả chỗ tớ! - Linh hẩy nhẹ
vai cậu bạn ngồi đầu bàn, cậu ta
ngẩng lên, tròn xoe mắt nhìn lại nó,
mặt từ trắng trắng chuyển sang
hồng hồng, rồi đỏ lự như trái táo
chín. Mãi một lúc cậu ta mới lắp bắp
lên tiếng:
- Cậu… cậu có vé chứ?
Linh cau mày, lục trong cặp ra tờ
"vé lò" được dán ép đàng hoàng,
đập cái uỵch trước mặt hắn. Rõ khổ,
buổi cuối của tháng rồi mà còn bị
mất chỗ. - Bàn 9 dãy C! – Nó nhếch
mũi nói.
- Ờ… ờ… Mình chỉ ngồi tạm để
hong khô quần áo thôi. - Cậu bạn
lúng túng chỉ lên cái quạt trần ngay
phía trên, rồi nhanh chóng dọn
sách vở đi ra, nhường chỗ cho nó.
Linh lắc nhẹ đầu, trước khi ngồi
xuống, nó chợt nhìn thấy cái gì lấp
lánh ở tai của cậu bạn.
- Đeo bông tai cơ à, dân chơi nhỉ. -
Linh nhún vai, thoáng thấy mái tóc
còn bết nước mưa của cậu ta, áo
cũng ướt cả rồi.
Bây giờ, dù đã biết sự thật, nhưng
đôi khi, cô vẫn cố chấp, cho rằng đó
là định mệnh…
***
Lần gặp gỡ thứ hai của Linh với cậu
bạn “dân chơi” mọi thứ lại diễn ra
hoàn toàn ngược lại, người phải
xách cặp nhường chỗ không cậu ta
mà là Linh. Chỉ tại cửa hàng hoa
chết tiệt ấy.
- Xin lỗi, chỗ này của tớ, cậu trả tớ
được không? Linh ngẩng đầu, đơ
mất hai giây, vì ánh đèn tuýp sáng
trắng bỗng làm trong suốt một nụ
cười. - Nhanh lên cậu, thầy sắp vào
rồi. Linh "ơ " lên một tiếng, giật
mình chỉnh lại con IC trong não.
Hôm nay là vé mới, mà nó thì…
- Mới có 7 người mà, cậu cứ ngồi đi,
cần gì phải giành chỗ với tớ! - Linh
xịu xuống chống chế, gương mặt
nóng ran. Tháng này nó chậm
chân, mua không kịp vé chỗ cũ, bị
đẩy xuống tuốt bàn cuối, mà khổ
một nỗi nó bị cận, kính thì đang
trong thời gian “bảo hành”. Vậy nên
hôm nay nó quyết đến lò thật sớm,
cứ ngồi vào bàn cũ, tí nữa mà mấy
đứa đúng vé đến, thấy bàn chật rồi
cũng sẽ tự động tìm chỗ khác thôi.
Đấy là nó hi vọng thế. Nhưng mà
hắn…
- Không được, nếu cậu có vé thì hãy
ngồi!
Linh cứng lưỡi trước câu nói quá
thẳng của “dân chơi”, mặt nó chắc
giờ phải đỏ gấp đôi mặt hắn buổi
trước rồi ấy chứ. Không còn cách
nào khác, nó đành thu vở, cầm cặp
lủi thủi bước lùi ra cho hắn chễm
chệ vào. Nó đứng nhìn hắn một lúc,
nhìn cho thật kĩ, cái bản mặt khó ưa
ấy. Trước khi đi, nó còn cố gằn một
tiếng:
- Cậu trả thù tớ đúng không?
Linh chắc hắn nghe thấy mà vẫn cố
tình bơ nó, cứ chúi chúi tìm sách vở
trong cặp. Sẵn bực, đang định bước
đi thì bị ai đó kéo giật tay nó lại:
- Thôi, cứ ngồi đây đi.
Linh quay người, nhìn xuống tay
mình, thấy tay hắn khẽ giựt giựt áo
nó, còn hắn thì vẫn cúi gằm mặt tìm
gì đó trong cặp:
- Khỏi, nhỡ lát có người đến thì lại bị
đuổi ra nữa à? - Buông một câu
lạnh lùng, Linh vùng tay áo khỏi tay
hắn, nhưng không được:
- Không có ai đến đâu… - Giọng hắn
cứ bé dần đi, chẳng biết có phải vì
âm thanh của cái lò đông lúc nhúc
này đã nuốt đi tiếng hắn hay vì hắn
luôn cúi mặt, không dám nhìn
thẳng vào nó khi nói chuyện nữa.
Vành tai hắn đỏ ửng, chiếc bông tai
khảm đá xanh ngọc bích bỗng lóe
sáng. Càng thêm tức, Linh vùng tay
mạnh hơn, ngón tay hắn tuột khỏi
áo nó. Hắn ngồi dịch sang một bên
nhường chỗ cho nó. Linh nhíu mày.
Thầy đã vào. Linh cúi mặt, vội vàng
ngồi xuống, cạnh hắn. Hắn mỉm
cười, phải, rõ ràng là Linh đã thấy
khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Nhưng tại sao? Lần này thì vành tai
Linh ửng đỏ. Hắn cười rất đẹp. Nhìn
nghiêng bỗng thấy sống mũi hắn
cao cao…
***
Anh có kiểu quan tâm rất kì lạ, dễ
làm người ta thấy cáu rồi mới nhận
được cảm giác ấm áp. Vì anh hay
ngại, mà mỗi lần ngại là mặt anh
ửng đỏ. Như lần đầu gặp cô hôm
đó, đôi khi nghĩ lại cô cứ hay cười
một mình. Anh ngây ngô, cô nghĩ
vậy. Những cảm xúc cô dành cho
anh nhẹ nhàng tựa cơn gió mùa thu
năm ấy. Cô thích nhìn thấy nụ cười
của anh, nụ cười trong suốt mang
cho cô chút cảm xúc bâng quơ. Cô
thích giọng hát trầm trầm của anh,
thích những âm thanh mà cô tưởng
chừng như luôn vây quanh cô mỗi
lần anh thì thầm hát cho cô nghe
trong cái lò chật chội. Cô thích đôi
mắt anh thỉnh thoảng lại xa xăm
nhìn buồn về khoảng không nào
đó, thích cả những lúc đôi mắt ấy
nheo lại theo giọng bông đùa khi
anh cố khiến cô cười. Cô thích tất
cả… chỉ trừ một điều nơi anh…
- Này, mai cậu đi mua vé tháng mới
hả? Mua luôn hộ tớ nhé, tớ có việc,
không muốn lại mua phải vé bàn
tuốt phía cuối đâu. - Linh khẽ huých
tay hắn, vừa che miệng vừa nói, mắt
thì luôn dòm chừng ông thầy trên
bục giảng. Hắn quay sang nó, vừa
cười vừa nói chọc:
- Việc gì mà quan trọng hơn cả việc
học thế cô nương?
- Quan trọng, đừng hỏi nhiều. Thế
cậu có mua hộ tớ không?
- Rồi, nhưng phải có thù lao gì chớ.
Linh liếc sang lườm hắn một cái,
còn hắn thì cứ nhăn nhở cười, bạn
bè thế đấy.
- Vậy cậu muốn gì nào? – Linh chun
mũi, cúi xuống chép bài.
- Bốn buổi đầu cậu tạm ngồi xuống
bàn dưới nhé, bạn tớ lên chỗ cậu
ngồi, bốn buổi sau đổi lại như cũ.
OK chứ? - Có việc gì mà phải đổi
chỗ như vậy? – Linh trề môi, vẫn
cắm cúi chép bài. - Việc quan trọng,
đừng hỏi nhiều. - Hắn lại cười, nhăn
nhở. Linh cũng muốn cười theo mà
không hiểu sao chỉ có thể khẽ
nhếch môi.
Nếu có thể, cô mong hạt cát thời
gian sẽ dừng lại vào giây phút ấy, cô
sẽ không bao giờ đưa ra lời nhờ vả
đó và cũng không đồng ý đề nghị
của anh. Lần đầu tiên… cô hối
hận… Dù rất muốn, nhưng Linh vẫn
không thể không nhìn về hai người
ấy, vì họ đang cười rất vui vẻ với
nhau ngay bàn phía trên nó. Linh
thấy trong lòng cứ gai gai một cảm
giác khó chịu nào đó. Lần đầu tiên
trong mấy tháng học lò, nó ước thầy
vào lớp thật nhanh, lần đầu tiên nó
muốn cái không khí im ắng chỉ toàn
tiếng sột soạt bút viết trong lò, tất
cả chỉ để mong hai người phía trên
không cười đùa nữa.
Mai, cô bạn thời cấp 2 của hắn, là
người hắn muốn nó đổi chỗ để hắn
có thể tiện "bàn việc quan trọng"?
Mai gây ấn tượng với bất cứ ai bởi
mái tóc ngắn, dày, và hơi nâu, ôm
chặt lấy gương mặt bầu bĩnh của cô
bạn. Trên gương mặt ấy luôn có
một nụ cười rất tươi, tươi như cách
hắn vẫn cười với nó. Mai đến, nó bị
"đẩy" xuống bàn dưới, trơ, vô
duyên, bị cho ra rìa, khỏi những câu
chuyện về những thứ mà nó chẳng
bao giờ biết, về những người nó sẽ
chẳng bao giờ quen. Cảm giác rất
khó chịu mỗi lần thấy hắn cười với
Mai, với ai hắn cũng nở nụ cười
trong suốt ấy à? Linh hậm hực,
nhưng lại chẳng có lí do gì để giận,
đành nín lặng ngồi buồn, cố gắng
không nhìn cảnh mình không muốn
thấy.
Nhưng rồi, Linh chợt nhận ra điều
nó chưa bao giờ thấy ở hắn. Không
nheo lại nhăn nhở, không mông
lung xa xăm, mà là dịu dàng, một
thoáng dịu dàng hiện lên trong mắt
hắn. Chẳng hiểu sao, bỗng dưng
Linh thấy mắt mờ mờ cay cay, nước
mắt chực muốn rớt khỏi mi. Cố níu
tim lại, ngăn không cho dòng cảm
xúc tiếp tục quặn lên quặn xuống
trong lòng, Linh quay mặt đi. Hắn
đang ngắm trộm Mai. Đã không
như hi vọng của Linh, kết thúc bốn
buổi học, Mai vẫn ngồi cùng bàn với
hắn.
- Ừ, tớ đổi vé của Mai cho thằng
ngồi cạnh tớ. Vậy cho tiện, hì. – Hắn
vừa đưa vé xe cho ông coi xe ở lò
vừa quay sang nói với nó.
- Sao? Việc quan trọng chưa xong
à?
- Xong rồi, nhưng bạn cũ lâu ngày
không gặp, ai mà ngờ tớ với nó vẫn
hợp gu như ngày trước, nói chuyện
vui phết. Ơ…
Linh dắt xe tiến nhanh hơn về phía
trước, nó không muốn nghe thêm
nữa, vậy đủ rồi, càng nghe chỉ càng
thêm ghét, chẳng lẽ ngồi cạnh nó
chán đến thế. Con đường về thấm
ướt sương đêm, vắng lặng. Linh
nghĩ đến khu vườn nhỏ trước cửa
nhà, bỗng thấy lo, trời lạnh thế
này... Vuốt nhẹ lên mấy lá non mới
mọc, Linh khẽ thở dài, sương lạnh
như vầy chẳng biết có sống nổi
không. Cây hoa hướng dương giữa
đêm, nhỏ bé, lặng lẽ cúi đầu…
Linh thích hoa hướng dương, cây
hoa thật cao, vàng óng và luôn
hướng về phía mặt trời. Hoa hướng
dương là biểu tượng của sự chung
thủy, của hi vọng. Hình như, chính
những cây hoa nhỏ bé này đã kéo
Linh với hắn quen nhau. Lần đầu
gặp hắn, nó đến lò trễ vì mải mê
ngắm những chậu hướng dương
bày trước cửa hàng bán hoa ven
đường. Nó ngạc nhiên lắm, tuy là
thích, nhưng đây là lần đầu nó
được chạm vào cánh hoa hướng
dương thực sự, cảm giác được sự
mịn màng truyền đến những ngón
tay. Đã thích nay càng thích hơn,
Linh quyết định phải trồng bằng
được những bông hoa mặt trời này.
Nó đặt hàng chị chủ quán mang về
cho nó một ít hạt giống, nhưng đến
ngày hẹn lấy thì chị ta lại nói hàng
chưa về đến nơi. Chính vì việc ấy mà
nó mua vé lò chậm, mất chỗ ngồi
cũ, vì hắn. Và cái việc quan trọng
mà hồi đầu tháng nó nói phải làm
và nhờ hắn mua vé hộ là đến lấy
hạt giống, lần này thì nó lấy được,
thật sự rất vui, cho đến khi, nó biết
ai là người sẽ thế chỗ nó ngồi bên
hắn…
***
Cô vẫn nhớ những cây hoa hướng
dương ấy, có lẽ bây giờ chúng chỉ
còn là những mẩu mùn lẫn trong
đất đen. Hoa hướng dương, sống
dựa vào ánh sáng mặt trời, luôn
hướng về phía mặt trời, như chờ
đợi, như cố nuôi chút hi vọng,
nhưng khoảng cách đó thật xa,
không thể bị lấp đầy bởi tình yêu
chung thủy của cây hoa, nó không
thể chạm vào mặt trời, vì nó sợ bị
thiêu đốt một lần nữa bởi sức nóng
ấy. Cô sợ…
Hôm đó, Mai không đi học, Linh có
lẽ đã vui vì chuyện ấy, hôm nay sẽ
giống như lúc trước, chỉ có nó và
hắn. Và quả thật, ngày hôm đó sẽ
mãi in trong tâm trí nó. Hắn thì
thầm hát cho nó nghe, chỉ riêng nó
mà thôi, từng câu chữ... "Nụ cười
em yêu đã in vào sâu trong tim
không thể xóa…", nụ cười trong
suốt của hắn như một điểm sáng
trong kí ức nó… "Anh không muốn,
muốn, muốn em yêu như vậy đâu…
và thật lòng không muốn muốn
muốn trái tim ta phải đau…", nó
đâu muốn thế, đâu muốn con tim
cứ hướng về người không bao giờ
nghĩ về nó… "Anh không muốn,
muốn, muốn anh phải quên đi một
người…", sẽ chẳng bao giờ quên
được, nó biết, nhưng vẫn phải cố,
đến một lúc nào đó…
- Thế nào, bài tớ mới sáng tác đấy,
có được không? - Ừm. Cảm xúc đâu
ra mà viết được hay thế? - Thoáng
qua cho “người ta” thôi. Hì hì.
Linh nhăn mặt. Cười. Nhà hắn có
hẳn một phòng thu dành riêng cho
hắn, hắn hát hay, lại có khả năng
sáng tác, cũng nhiều người hâm mộ
lắm. Đặc biệt, hắn còn có thể nhại
giọng người khác rất giống, có lần
hắn nhại lại thầy lúc ông ấy đang
chua ngoa chửi đứa nào đó không
chú ý, suýt tí nữa thì bị thầy phát
hiện. Biệt tài đó cũng khiến Linh
cười nhiều. - Này, cho cậu... - Linh
đặt vội chiếc khăn quàng cổ lên cặp
hắn rồi ngó lơ đi chỗ khác. Nó đã
mất gần một tuần để đan cho hắn,
tại thấy trời đã se lạnh mà hắn thì
cứ hay ăn mặc phong phanh.
- Ừ, cho thì tớ xin. Hì. Thế cơ mà vì
cái gì thế, chẳng lẽ bỗng dưng tặng
quà?
Linh đã lường trước được hắn sẽ hỏi
nó như thế nên đã chuẩn bị sẵn
câu trả lời:
- Thì để cậu nói cho tớ biết M-TP
nghĩa là cái gì.
- Hở, nghệ danh thôi mà, có gì đâu.
– Hắn cười xòa, vừa quàng thử cái
khăn – Trông còn đẹp trai không?
- Gớm, người đẹp vì lụa cơ mà. - Hai
đứa cùng cười. Linh thấy ấm ấm
trong lòng, ước thời gian cứ đứng
yên như thế này mãi mãi. Đầu nó
thi thoảng lại vang lên câu hát vừa
nãy…
Chiếc khăn len hai màu trắng xám
đó giờ cô vẫn còn giữ, có mối đã bị
sút mà cô không sao nối lại được,
càng cố chỉ càng làm chiếc khăn
thêm tã rời. Có những thứ, một khi
đã không còn nguyên vẹn sẽ chẳng
bao giờ hàn gắn được. Cô cảm thấy
rõ vết nứt đó trong tim, nhưng
không sao khiến nó liền lại. Nỗi đau
vẫn còn đó…
***
Sinh nhật Linh. Ngày hôm đó, nếu
không nhờ có hắn thì thật thảm hại,
học từ sáng tới tận tối khuya, vừa
mệt vừa đói, lại không được hưởng
cái mà lẽ ra Linh phải được hưởng,
là cùng thổi nến mừng sinh nhật với
bạn bè, hát bài “Happy Birthday” và
cắt bánh ga tô. Hắn tặng nó một
hộp quà nhỏ, bọc trong túi giấy
màu vàng nhạt, có vẽ những bông
hoa hướng dương, chẳng biết là
tình cờ hay cố ý. Hắn còn hát tặng
nó bài chúc mừng sinh nhật bằng
tiếng Hàn nữa. Ừ, Linh nhớ có lần
hắn từng nói hắn thích nghe nhạc
Hàn Quốc, thích luôn tiếng Hàn,
phát âm rất hay. "Se ngil chu ka
ham ni ta, se ngil chu ka ham ni
ta...", vừa hát, hắn vừa vẫy vẫy tay
trông rất ngộ. - Tuổi mười bảy vui
vẻ nhé! - Hắn chúc nó, nở nụ cười
trong suốt.
Linh nhớ mình đã từng vui đến thế
nào khi mở hộp quà nhỏ đó và thấy
sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh,
mặt dây chuyền là bông hoa hướng
dương với cánh gắn những viên đá
màu vàng trong suốt. Hộp quà còn
có một tấm thiệp đính kèm với vỏn
vẹn chỉ vài chữ mà khiến cô xúc
động nhiều lắm: “Tớ biết cậu thích
hoa hướng dương mà!” . Có lẽ cô
không nhớ nổi mình đã đứng bao
lâu trước gương để ngắm đi ngắm
lại chính mình với sợi dây chuyền
lóng lánh trên cổ, nhưng cô nhớ
tâm trạng hồi hộp muốn anh là
người đầu tiên được nhìn thấy cô
đeo sợi dây chuyền đó. Cho đến
khi, sự thật phũ phàng hiện ra trước
mắt cô…
*** Linh đến lò từ khá sớm, mới chỉ
lác đác vài đứa, bàn nó ba đứa đã
ngồi rồi, có Mai. Nó đi thẳng tới chỗ,
bỏ cặp lên mặt bàn rồi ngồi xuống,
thỉnh thoảng lại mủm mỉm cười sau
khi chạm nhẹ lên chiếc dây chuyền
giấu trong cổ áo. Nó tự hỏi không
biết hắn sẽ nói gì khi biết nó trân
trọng món quà hắn tặng nó đến thế
nào. Vừa lục cặp lấy sách vở, bỗng
nó nghe được câu chuyện của mấy
đứa cùng bàn mà nhân vật chính là
Mai.
- Này, mày đừng nói mày từ chối, lại
còn trả lại hộp quà người ta vừa mới
tặng đấy nhé!
- Ừ, tao trả, đã không thích thì nhận
quà làm gì! – Giọng Mai nghe có vẻ
ngậm ngùi, nhưng chẳng hiểu sao
Linh chỉ thấy toàn vẻ tự đắc, như thể
Mai đang khoe với hai cô bạn kia là
mình có nhiều người tán lắm không
bằng.
- Thế mày có tò mò hộp quà đựng
cái gì không? – Một cô bạn khác hỏi
Mai.
- Chả biết, nghe bọn con trai thì
thầm với nhau thì hình như là dây
chuyền bằng bạc thì phải.
Linh chợt thấy trong lòng nhói lên
cảm giác lo sợ, nó tự nhủ, dây
chuyền bạc thì thiếu gì…
- Uổng nhỉ, bạc cơ đấy! Chắc phải
đẹp lắm! – Cô bạn nào đó chợt thở
dài nuối tiếc.
- Mặt dây chuyền hình như là hoa
hướng dương. Tao cũng chả để ý,
dù sao tao cũng đâu có nhận lời
thích cậu ấy. Hơi thở dồn dập trong
lồng ngực Linh, nó đã cố gắng nghĩ
đó chỉ là trùng hợp, nhưng càng lúc
trong lòng càng nóng ran lên. Nó
chạm vào mặt dây chuyền trên cổ,
nắm lấy thật chặt. Thật sự nó không
muốn tin câu chuyện tầm phào kia
chút nào…
- Này, thế có phải cậu bạn ngồi
cạnh mày đấy hả? - Ừ, nhưng
chuyện lâu rồi, giờ tao với cậu ấy
vẫn là bạn tốt, nghe nói cậu ấy
cũng đang tán sắp đổ ai đó rồi.
Hôm nọ còn hỏi tao tặng quà sinh
nhật thì nên tặng gì cơ mà…
Linh cảm thấy mình như đang trôi
dần vào khoảng không nào đó vô
tận, không nhìn thấy gì, không nghe
thấy gì, không cảm nhận thấy bất cứ
gì xung quanh. Tay nó run run,
gắng nắm thật chặt mặt dây
chuyền, nhưng càng lúc ngọn lửa
nào đó càng cháy hừng hực trong
lòng nó, giục nó giựt tung chiếc dây
bạc ra khỏi cổ. Nó muốn khóc…
"Cạch!" , tiếng rơi khô khan của vật
gì đó vang lên, rồi "Rắc…" , có tiếng
vỡ vụn. Linh quay lại nhìn, thấy cặp
mắt kính của nó vỡ nát dưới đế giày
của người ngồi bên cạnh - Mai. Có
lẽ lúc giựt chiếc dây chuyền nó đã lỡ
tay làm rơi. Nó nhìn trân trân vào
cái kính, thở dồn từng hơi ngắn. Nó
thấy tức, thấy ghét...
- Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý, xin…
Mai rối rít xin lỗi nó rồi vội vàng cúi
xuống nhặt chiếc kính trơ gọng
nhựa. Linh cầm cái gọng lên, ném
thẳng vào tường trước sự sững sờ
của Mai và hai cô bạn.
- Xin lỗi mà xong à? Làm hỏng đồ
người khác mà nói được mỗi câu
xin lỗi thôi à? - Linh gào lên, nó mất
tự chủ, chẳng biết có phải thực sự
mình đang tức giận vì chiếc kính
không, hay vì sự căm ghét dành cho
Mai vốn đã nén lại từ lâu nay được
dịp bùng lên.
- Thì.. . thì mình…
- Còn nói cái gì nữa, đồ đểu cáng! -
Linh chẳng biết nó đang nói gì nữa,
chẳng biết cả lò đang ngoái lại nhìn
nó và cũng chẳng biết tay mình đã
giơ lên từ lúc nào. Nó tát Mai.
Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào
gương mặt bầu bĩnh của Mai đã bị
cản lại:
- Cậu đang làm cái quái gì thế?
Là hắn, nét mặt giận dữ nhìn nó, tay
nắm chặt lấy cổ tay nó rồi vung ra
phũ phàng. Nó nhìn hắn, đôi mắt
đỏ ửng, muốn khóc lắm rồi, nhưng
vẫn phải cố ngăn lại. Tim chợt nhói
khi nghĩ đến hắn, nghĩ đến món
quà hắn tặng nó, cơn tức giận cũng
dần hạ bớt, nó tìm lại mình trong
nỗi đau, bàn tay nắm sợi dây
chuyền cứ cố gắng nắm vào thật
chặt, chặt, chặt nhất có thể.
- Cậu ấy đã xin lỗi rồi cơ mà, cậu
cần gì phải làm quá nên như thế,
nếu cậu thích mình mua trả cậu cả
mười cái! Môi nó run run, chẳng
nói được lời nào. Vậy là nó sai, nó
sai rồi à? Linh cúi mặt ngồi xuống,
gắng nói hai chữ xin lỗi mà cơn
nghẹn trong tim như cứ muốn vỡ
òa. Nó sai thật rồi.
Buổi học hôm đó diễn ra với không
khí thật nặng nề tại bàn 9 dãy C.
Linh ngồi im, muốn tìm cảm giác
yên lòng khi cặm cụi chép bài mà
không thể, trong lòng nó nổi lên
nhiều cảm giác lạ lùng, tức giận có,
đau có, hối hận có. Nó sai, khi đặt
tình yêu vào không đúng chỗ. Hết
giờ, học sinh uể oải cố ùa ra thật
nhanh khỏi cái lò chật chội gây lên
tình trạng tắc nghẽn. Linh bước
những bước nặng trịch, trôi theo
dòng người, cứ để mặc sự xô đẩy.
"Á!" Có người ngã chúi về phía
trước, ngay bậc cầu thang gần cửa
ra vào. Là Mai, còn người đẩy là nó,
chính xác hơn là nó bị những người
ở phía dưới đẩy lên, tình cờ Mai lại
đi ngay phía trước nó. Nó thấy hắn
quay lại, trợn trừng mắt nhìn nó,
đẩy vai nó một cái thật mạnh. Nó
sững sờ nhìn lại…
- Cậu quá đáng rồi đấy. Cậu đẩy cậu
ấy như vậy có biết sẽ gây ra hậu quả
gì không? Nhỡ cậu ấy đập đầu vào
mấy bậc thang thì sao?
Nó chẳng biết đã nghe thêm được
bao nhiêu nữa, chỉ biết mắt nhòa lệ,
lệ chảy quanh mặt, tràn qua cả bờ
môi. Nó cứ đứng lặng yên nhìn hắn,
nghe hắn nói. Tay nó run, ném hết
sức sợi dây chuyền vào hắn rồi chạy
thật nhanh khỏi nơi đây. Nó cứ
khóc, cứ chạy. Đêm thu, đẫm
sương. Trăng lững lờ trên bầu trời
lấp lánh vài vì sao. Có ai b

« Trở về
Bình luận

Gửi bình luận



1 29 28758 23102011