XtGem Forum catalog
PROGIAITRI.HEXAT.COM
Thế giới giải trí cho Mobile của bạn

Doc xong nếu thấy hay thì hãy Nhận xét phía dưới nhe!

Từ chối : 23/12/2011

Ngày gửi: 23/12/2011

Giờ đây khi em đã đi xa, tôi mới
biết mình yêu em và còn nợ em
một câu nói.
(Thiên Tiểu)
Mưa. Lạnh. Nhưng trái tim tôi
còn lạnh giá hơn khi ôm bó hoa hồng
trắng tới thăm em. Người con
gái
mà tôi đã yêu nhưng chẳng dám
nói vì tôi quá ích kỷ. Ngày tôi
quen em, cũng như chiều đông này.
4 năm trước...
Tôi quen em qua một nhóm bạn.
Em không để lại ấn tượng gì sâu
sắc trong tôi. Có chăng cũng chỉ
là những câu nói vô tư và nụ cười
con trẻ của em. Và đương
nhiên,
tôi không có ý định xin số điện
thoại của em.
Em gầy. Nhiều khi tôi thấy thương
em vì cái dáng cò hương ấy. Dù
tôi
cũng chẳng gọi là béo tốt gì cho
lắm. Nhưng đại khái, đa số đàn
ông chúng tôi vẫn thích những người con gái cho da có thịt hơn
một chút. Điều làm tôi ngạc
nhiên
chính là em chủ động xin số điện
thoại của tôi. Tôi ỡm ờ chẳng
muốn cho nhưng vì mấy thằng bạn
trêu ác quá mà đồng ý. Nói
thật,
tôi không thích kiểu con gái mới
lần đầu gặp mặt đã xin số điện
thoại con trai làm quen. Đêm đó, tôi vui vì bỗng nhiên có
người bạn từ lâu không gặp gọi
cho tôi. Đấy là thằng bạn từ khi
học
cấp hai. Đến Đại học, chẳng
hiểu thế nào tôi mất liên lạc với nó.
Nay
lại hàn huyên tâm sự quả là
mừng
thật. Chỉ có điều, thằng bạn này
lấy đâu ra số điện thoại của tôi ? Tôi
có hỏi nhưng nó không nói. Tôi
lấy
làm lạ.
Bẵng đi một thời gian. Gần như
tôi quên mất em thì hôm đó vô tình
tôi gặp lại em. Em đi cùng mấy
người bạn. Tôi chết đứng vì kiểu
chào của em.
- Anh Hiên! Không ngờ gặp lại
anh ở đây.
- ...
- May thật đấy, anh trọ ở gần
đây
à? Phòng trọ bạn em cũng ở
ngay đây đấy.
- ...
Em vừa kéo lấy tay áo tôi vừa
cười
hỏi han dường như chẳng để ý
đến sự thân mật quá đỗi này. Và
em tròn mắt khi hỏi tôi mà tôi
chẳng đáp lại được câu nào. Tôi
ngạc nhiên đến không tin ở mắt
mình. Mãi tôi mới nói được lắp
bắp: - Em bỏ tay áo anh ra. Mọi
người
đang nhìn kìa.
Em đưa mắt nhìn ra xung quanh
rồi bỏ tay áo tôi ra nhanh nhảu
đáp lại lời tôi, vừa nói vừa cúi đầu
xuống như vẻ biết lỗi vậy.
- Tại gặp anh ở đây, em vui quá
nên không để ý
- Uhm. Không sao. Mình vừa đi
vừa nói chuyện nhé - Vâng.
Em trả lời nhanh gọn, vừa nhìn
tôi
cười tít mắt. Chính điều này lại
càng làm tôi thêm ác cảm với
em. Tính em quá trẻ con. Và chắc
chắn
sẽ hay nhõng nhẽo. Điều mà tôi
ghét nhất ở con gái. Tôi vốn
không
quen kiểu nói dịu dàng nên sợ nói
chuyện lâu sẽ làm cô gái trẻ con
này càng thêm đành hanh. Vì
thế,
tôi quyết định cắt đuôi sớm.
Có vẻ cách này không được đàn ông cho lắm. Nhưng tôi không
thể
làm cách khác được. Chờ em đi
nói
vài câu với mấy đứa bạn trong
khi ánh mắt tôi đã tăm tia được một
em không xinh nhưng rất duyên
ngồi gần đó. So với em - người

tôi chẳng nhớ tên này thì cô gái
này đúng chuẩn bạn gái tương lai
của tôi.
- Anh đang nhìn ai mà chăm chú
thế?
Em ngước đôi mắt tròn xoe hỏi
làm tôi giật mình. Tôi đành trả lời cho qua:
- Có nhìn ai đâu chứ. Chờ em lâu
quá. Mình vào Paradise cafe
nhé?
- Dạ vâng.
Em trả lời nhanh gọn như mọi lần kèm theo nụ cười rất chi trẻ con
mà tôi đã được thấy. Khi đó, tôi
chỉ
mong có ai gọi điện để tôi thoát
cảnh đi cùng em. Ý nghĩ này
không giống với một kẻ đào hoa như
tôi
mọi ngày. Có gặp cô gái nào thì
tôi
cũng đưa họ đi đâu đó chơi dù
việc không nói những từ ngọt ngào

cách của tôi. Không quá lạnh
lùng
nhưng cũng không quá dịu
dàng. Câu hỏi của em làm tôi trở về
thực
tại.
- Anh Hiên học có khó không?
- Cũng không khó lắm em à. Còn
em, sao rảnh rỗi quá vậy? - tôi không dám hỏi em học có khó
không vì tôi chẳng nhớ em học
ngành gì và tên của em, tôi
cũng
không nhớ.
- Em qua đây thăm mấy người bạn,
không ngờ lại gặp anh. Chắc
mình
có duyên làm bạn với nhau anh
nhỉ?
Duyên gì chứ? Chỉ nghĩ đến chữ duyên cũng đã làm tôi giật mình.
Tôi trả lời cho qua vì ngay sau
đó,
tôi nhận được điện thoại thằng
bạn rủ đi nhậu. và đương nhiên,
tôi được "giải thoát" khỏi em nhanh chóng.
- Thật tiếc quá, giờ anh lại có
việc
mất rồi. Lần sau gặp lại em vậy.
- Không sao mà. Anh có việc thì
cứ đi. Biết đâu sau này mình còn
gặp
lại. À, anh chưa có số điện thoại
của em. Số của em là..
- Được rồi. Có gì nhắn tin sau
vậy. Chào em.
Tôi chạy đi gặp thằng bạn như
bay
chẳng kịp nghe câu trả lời của
em.
Chính thời khắc đó, em đã để lại ấn tượng về một cô bé mà tôi
chẳng nhớ tên. Tôi không biết cái duyên giữa tôi

em có đúng như em nói không

sau đó, rất nhiều lần tôi gặp lại
em. Ở cùng một thành phố nên việc gặp lại nhau cũng không có

là khó. Khi mà em lại là người
thường xuyên nhắn tin cho tôi
trước. Qua một thằng bạn quen
em, tôi biết em tên Phi, đang học
sư phạm năm 3. Ít hơn tôi một
tuổi.
Sau đó, tôi còn gặp lại em nhiều
lần. Và chính trong những lần
đó, tôi không hay biết mình đã có ấn
tượng rất sâu, rất sâu về em.
Tôi
không định yêu em và cũng
không
muốn nói lời yêu với em. Vì tôi không muốn em hy vọng gì
nhiều
ở tôi. Đơn giản, bởi lúc đó tôi chỉ
muốn yêu cho biết. Và cũng chỉ
thinh thích em mà thôi. Tôi biết
là mình không thể yêu một người
con gái quá trẻ con như em.
Tôi biết em thích tôi từ buổi đầu
gặp mặt (qua lời kể thằng bạn
thì
em cố tình qua trường để xem có
gặp được tôi không). Chính vì
biết
em yêu tôi nên tôi thường làm
căng. Và ít khi quan tâm đến
em. Ngay cả những buổi đi chơi dành
cho em cũng ít có. Và em
thường
làm dỗi với tôi bỏi những lý do
rất
trẻ con. - Anh chẳng bao giờ nhắn tin
cho
em trước cả?
- Em chỉ được cái nghĩ linh tinh
thôi.
- Em không nghĩ linh tinh. Anh không thích em đúng không?
- Thôi anh đi ngủ đây. Cả ngày
học
mệt rồi.
Tôi thường đánh trống lảng như
vậy. Và tắt máy để được ngủ ngon
giấc. Trong lòng tôi cũng có
thích
em đôi chút. Nhưng tôi không
dám
chắc đó là tình yêu hay không và
càng không dám đặt niềm tin
của
một người vào mình trong khi
tiền
đồ chưa có. Và rồi, tần suất cãi nhau của chúng tôi nhiều hơn
trước.
Tôi hay đi nhậu với bạn bè và
vẫn
vào ký túc xá nữ tán gái cùng
chúng nó. Khi đó, tôi nhớ đến em.
Có lẽ em đang ngồi nhà gặm
nhấm nỗi buồn không có tôi ở
bên. Chúng tôi cứ thế ngày qua
ngày, yêu cũng chẳng phải yêu
mà bạn bè cũng chẳng phải bạn bè.
Cho tới một ngày em tới tìm tôi.
- Anh có thích em không?
- Em hỏi chuyện này làm gì?
- Anh trả lời em đi có được
không? - Anh mệt rồi, anh về đây.
- Anh đứng lại cho em.
- Em có quyền gì mà nói giọng
đó
với anh. - tôi cáu kỉnh đáp lại
em. Quả là em làm tôi mệt mỏi với
những câu hỏi thế này. Nói rồi
tôi
bỏ về, để em đứng ở vườn
trường
một mình. Đêm đó. Em nhắn tin cho tôi. Tôi
thấy mệt với những kiểu tin
nhắn
này. Tôi nhắn trả với một thái
độ
không lấy gì làm từ tốn cho lắm. "Phải. em làm anh mệt mỏi, rất
mệt mỏi. Anh chưa bao giờ thích
em cả. Em quên anh đi. Hãy tìm
cho mình một người chiều được
em. Đừng bao giờ làm phiền anh
nữa. anh không muốn gặp em". Em nhắn lại: "Anh chưa bao giờ
thích em sao?" - "Chưa bao giờ
cả"
- tôi trả lời, bực mình, tắt máy
và đi
ngủ. Những ngày sau đó, tôi có chút
hối
hận vì đã mắng em hơi nặng lời.
Tôi đã định nhắn tin lại cho em,
nhưng sau đó, bản tính tự trọng
và quá ích kỷ của tôi đã ngăn tôi
lại.
Và tôi chắc mẩm thế nào em
cũng
nhắn tin làm lành trước.
Một tuần, rồi hai tuần, rồi 1 tháng.
Không gặp em. Cũng không một
tin nhắn nào từ em. Kệ. tôi tặc
lưỡi.
Chỉ một người con gái thôi. Tôi
bỏ qua em như vậy. Cũng không
hỏi
bất cứ thông tin nào về em. Tôi
tập
trung cho việc học và chuẩn bị
ra trường.
Tôi có lẽ sẽ để em vào một góc
nhỏ trong trái tim và tôi bận bịu
với những kế hoạch mới. Chợt
nhớ,
tôi chưa biết nhiều về em là mấy.
Rồi tôi ra trườn, tìm được một
công việc như ý ở thành phố
quả
là khó khăn và vất vả. Nhưng
rồi mọi việc đều thuận lợi. Tôi làm
việc
không ngại vất vả và được
thăng
chức khá nhanh do một phần
quen biết từ bố tôi. Và rồi, tôi cũng phải cưới vợ như
lẽ
thường tình. Có những lúc hình
ảnh của em chợt về. Nhưng rồi
thời gian lại cuốn tôi đi với việc
kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi gần như kiệt sức. Chẳng hiểu sao
những lúc như thế lại thấy nụ
cười
con trẻ của em ngày nào. Tươi
vui
và đầy sức sống. Tôi đã từ chối tình
cảm của em dành cho tôi, giờ
đây
hình ảnh của em hiện về trong
tôi
vẫn như những ngày đầu. Giờ em
ra sao? Tôi muốn biết điều đó vô
cùng.
Tôi nhận được điện thoại của
Trí,
thằng bạn cấp hai thủa nào tôi đã
mất liên lạc và đã gọi cho tôi vào
cái ngày đầu tôi gặp em. Và nó
lại
lặn mất tăm ngay sau đó, chưa
kịp gặp mặt nói chuyện. Trí gọi điện
hẹn tôi mau đi cà phê với nó. Nó
vừa từ Anh trở về. Tôi mừng vì
lần
này được gặp nó bằng da bằng
thịt. Trí khác hẳn với thằng nhóc
ngày
nào còn đen nhẻm. Giờ trông Trí
trắng, cao, thêm cái mác cận thị
trông nó càng ra tướng lãnh
đạo. - Trí! Lâu quá rồi đấy, trời ạ.
Thằng
quỷ, đi đâu mà lặn mất tăm thế?
- Hiên. Mày cũng khác quá.
Chuyện
đời dài lắm. chút tao kể cho nghe
sau.
- Công việc thế nào? Vợ con
khỏe
cả chứ? Tôi hỏi Trí, lòng đầy
phấn khởi.
- Việc thì vẫn ổn. Còn vợ con thì
chưa. Nhanh quá. Mới ngày nào
mà thành hai gã đàn ông rồi.
Tao
muốn hỏi mày chuyện này? - Chuyện gì? Mày làm như
nghiêm
trọng quá.
Trí nhìn tôi rất sâu. Cái nhìn làm
tôi
bỗng thấy sợ. Trí từ từ rút trong túi
áo ra một tấm ảnh. Tôi nhìn vào
mà điếng người. Ảnh của Phi.
Sao
thằng bạn tôi lại quen Phi? Hai
người có mối quan hệ thế nào? Đầu tôi như có lửa. Hỏi không
thành câu.
- Sao mày biết Phi? Hai người có
quan hệ thế nào? Dạo này cô ấy
thế nào.
- Phi đã cho tao số điện thoại của
mày. Chính là cái ngày tao đã
gọi
cho mày. Phi... chết rồi - Trí
nhìn tôi
trả lời như một cái máy. Chết rồi. Đùa tôi sao. Giờ, tôi
mới
thấy mình như ngã từ vực sâu
xuống mảnh đất đầy đá. Đau
đớn.
Tôi hỏi như chính tôi không còn ở
đây nữa.
- Sao mày biết Phi. Sao cố ấy lại
chết?
- Phi là bạn của em gái tao. Tao
coi Phi như em gái vậy. Phi chết
được
hơn 2 năm rồi. Phi chết vì bệnh.
Ngày cô ấy ra đi, đã nhắc tên
mày
rất lâu. Khi Phi ra đi, tao vẫn ở bên
Anh. Mày đi thăm cô ấy đi.
Tôi không biết mình đã gục ở đó
bao lâu. Chỉ biết khi Trí để lại địa
chỉ và biến mất. Tôi mới sực
tỉnh. Tôi - một thằng đàn ông quá ích
kỷ.
Tôi đã không biết em đã mắc
bệnh. Tôi đã lừa gạt tình cảm
em
dành cho tôi. Ngày đầu em gặp và
xin số điện thoại của tôi vì em
nhận ra tôi là bạn của Trí - người
anh của bạn em.
Tôi đã quá vô tâm. Tôi ích kỷ khi
chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên mất tình yêu của em dành
cho tôi.
Giờ đây, bó hồng trắng này
dành
tặng cho em. Xin lỗi em vì giờ
mới tặng hoa cho em. Cả đời này,
anh
chưa bao giờ tặng em một món
quà, một bông hoa. Anh tặng
em,
giờ này quá muộn, Phi à ? Anh muốn nói là khi đó anh có tình
cảm với em nhưng do lòng tự
trọng của anh quá cao, anh quá
ích kỷ để đánh mất em. Giờ đây,

nơi nào đó, em có tha thứ cho anh.
Giờ, anh đã biết yêu một người

thế nào. Nhưng tiếc rằng, người
đó
không còn được nghe câu nói đó nữa...
Từng cánh hồng rơi, như giọt
nước
mắt của em ngày nào.

« Trở về
Bình luận

Gửi bình luận



1 30 28759 23102011