XtGem Forum catalog
PROGIAITRI.HEXAT.COM
Thế giới giải trí cho Mobile của bạn

Doc xong nếu thấy hay thì hãy Nhận xét phía dưới nhe!

Đừng chiếm ngự tim em lúc này : 23/12/2011

Ngày gửi: 23/12/2011

Em không thể yêu anh quá
nhiều
như bao cô gái si tình khác,
cũng
không thể đến với anh quá gần
bởi anh mang cái tên 'cô độc'.
Lại thêm một noen lạnh giá ở nơi
đất khách...
Mùa đông năm nay đến thật
nhanh anh à! Từ đầu tháng chín
đến nay đã bao đợt gió lạnh ùa về.
Em đang dần cảm nhận thấy
dòng
thời gian trôi qua thật mau,
thoắt
cái mà đã đến cái mùa giáng sinh thứ hai em phải đón ở nơi đấy.
Mới chỉ đầu tháng mười hai mà
khắp nơi đâu đâu cũng bày trí
nào
là cây thông với những chiếc
đén hồng đỏ nhấp nháy, nào là ông
già noen với bộ quần áo đỏ rực

bộ lông trắng như tuyết rồi
những
đợt khuyến mãi hàng hóa chào đón mùa giáng sinh... nhộn nhịp
lắm anh à! Những hạt mưa phùn
nhỏ lất phất cũng không đủ để
biến cái tiết trời khô hanh nơi
đây
trở nên ẩm ướt, ngoài đường bao
người đang đi đi về về đông vui

tấp nập biết bao!
Vào cái ngày đầu tiên được nghỉ
ngơi của một tuần mệt nhọc, những đôi tình nhân tíu tít như
những đôi uyên ương, họ không
ngại rét mướt chỉ cần một cái
nắm
tay, một vòng tay quàng qua bờ
vai hay tự biến mình thành một
nàng
chuột bé bỏng, lọt thỏm trong
cái
áo phao to sụ của người yêu
mình, đối với họ lúc này chỉ cần được
bên nhau như thế đã đủ để
chống
chọi với mùa đông khắc nghiệt
rồi.
Anh có biết không? Ở đây người ta
chào đón giáng sinh nhộn nhịp
hơn Việt Nam mình nhiều lắm.
Em
còn nhớ giáng sinh năm ngoái
dưới dàn pháo bông sáng rực có những cặp vợ chồng đùm bọc
cho
con như những chú gấu di động
chỉ để hòa vào dòng người đông
đúc cùng nhau nói câu: “Chúc
mừng giáng sinh.” Năm nay cũng
vậy, hẵng còn đến tận gần một
tháng nữa mới đến giáng sinh

bao gia đình đã đưa con đi mua
đủ thứ để trang trí. Giữa cái thứ gọi

hạnh phúc ấy, em mỉm cười.
... một nụ cười cô độc. Em sẽ ngồi tại cái góc cafe quen
thuộc, chờ anh đến cùng em
đón
đêm bình an, Cô độc à!
Cái trời đông giá buốt, buốt đến
nỗi khiến hai bàn tay em đông cứng đỏ ửng lên rồi mất dần
cảm
giác, khuôn mặt em hứng chịu
những làn gió đông đến nỗi
đóng
thành làn băng mỏng dính, liên tục sụt sịt rồi day day cái cánh
mũi
khiến nó đau rát. Em bất giác
chạy
ra ngoài lượn lờ như một con bé
ngốc nghếch, cố gắng tìm kiếm một con người giống em trong
cái
dòng người hối hả, và rồi câu
trả
lời đến với em vẫn là “không”.
Nhìn bao người hạnh phúc ngoài kia, em cũng ước mơ lắm.
Em không đòi hỏi nơi anh một cái
gì đó to lớn, em chỉ cần anh
dừng
lại ở một góc khuất nhìn em lẫn
vào bao người, thế là đủ rồi anh à.
Em chỉ mong anh đừng chiếm
ngự
cả trái tim của em ngay lúc này,
bởi khi có anh, em sợ tim em sẽ
trở nên băng giá như cái lạnh mùa
đông quá. Em không thể yêu
anh
quá nhiều như bao cô gái si tình
khác, cũng không thể đến với
anh quá gần bởi anh mang cái tên
“cô
độc”.
“Cô độc”- cái điều mà bất cứ
người
nào cũng phải e sợ, có ai là yêu cái
cảm giác đấy đâu. Nhưng em thì
không, thậm chí em đang thích
thú với nó. Nếu có người nói với
em rằng người ta ghét cô độc thì
em sẽ nói lại rằng em không ghét
cô độc. Nếu có người nói với em
rằng người ta sợ cô độc thì em
sẽ
nói rằng em không sợ. Giữa bao
đôi uyên ương hạnh phúc nắm tay
nhau, ôm ấp nhau, em không
ganh tị, em cũng không buồn
chán bởi em biết anh đang đi
cạnh
em, sưởi ấm cho em, chỉ là em không thể sờ thấy anh, cũng
chẳng
thể nắm lấy bàn tay anh.
Giáng sinh năm nay cũng vẫn là
nơi này, vẫn là cái buốt giá đấy,
em sẽ ngồi tại cái góc cafe quen thuộc, chờ anh đến cùng em
đón
đêm bình an, Cô độc à!

« Trở về
Bình luận

Gửi bình luận



1 32 28761 23102011