XtGem Forum catalog
PROGIAITRI.HEXAT.COM
Thế giới giải trí cho Mobile của bạn

Doc xong nếu thấy hay thì hãy Nhận xét phía dưới nhe!

Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng!: 31/12/2011

Ngày gửi: 31/12/2011

Anh và em lần đầu gặp là
trước cổng trường....
Em đang cặp tay anh hai,còn
anh đang măm măm ổ bánh
mình trên tay....
Ai ngờ định mệnh ta học cùng một lớp,còn ngồi kế bên....
Anh lúc nào cũng thích chọc
phá người khác,đặc biệt là
em...
Lúc đó tụi mình cứ như oan
gia từ kiếp trước,anh ko thik em,em cũng chẳng ưa gì
anh....
Nhưng tại sao số phận cứ
cho mình gặp nhau?
Đã là oan gia mà còn ở gần
nhà... nhà anh chỉ cách nhà em có 3
con đường...
........Thời gian cứ êm lặng
trôi....
Đến khi anh đánh anh hai iu
quí của em đến nhập viện thì oan gia lại càng tăng
lên....
em ko sao ưa nổi cái tình
ngan như cua của anh.....
Nhưng ai nào biết chính tính
cách của anh đã làm em ko thể quên...
và em bắt đầu để ý đến
anh,sao em thấy anh thật
đáng iu làm sao ấy...
lúc ấy em mới nhận ra lúc nào
anh cũng ở cạnh em, lúc nào cũng chiều theo
những suy nghĩ của em
lúc nào cũng quan tâm
em.....
Thì ra cũng có lúc em ko nhận
ra một người luôn lẳng lặng bên em.
Rồi đến khi anh nói chúng ta
quen nhau đi...
em bất ngờ lắm...và càng
ghét hơn cái cách nói ngan
của anh.... nhưng em đã đồng ý....
Thời gian mình học cấp 3
cùng những kỉ niệm sao qua
thật nhanh
ngày nào anh cũng chở em đi
học thay anh hai lúc nào tan trường anh cũng
nắm tay em chạy thật nhanh
ra cổng trường cùng ăn
kem....
em lúc nào cũng bắt nạt
anh,anh thì cứ thế cười ngốc nghếch....
...................
Rồi cũng tới lúc mỏi đứa một
con đường,
anh chọn trường đại học Hải
Quân và nhập ngũ ra tận ngoài đảo
còn em thì theo nghành giáo
viên....
Mỗi ngày em đều viết thư cho
anh
kể anh nghe những việc ngớ ngẩn của em.
Trên con đường ngày nào giờ
sao em thấy xa quá...
Hình ảnh anh ngày nào vẫn
còn đây,vẫn còn nụ cười và
cái nắm tay... em sẽ đợi đến ngày anh trở
về bên em....
nhưng.....em đã lừa dối
anh....
Em đã gặp được một đàn anh
cùng khối... ban đầu thì chỉ sinh hoạt
nhóm chung
nhưng dần dần em thấy anh
ấy rất giống anh
cái tính thik ngồi im lặng mỏi
khi em nói chuyện,cả cái cách cười cười khi em tức giận đó
cũng giống hệt
em đã từng tự nhũ rẳng sẽ
chẳng có ai giống được anh
nhưng...
lúc ở cạnh anh ấy,em lun nhớ đến anh
em thấy lòng mình thật có lỗi
với anh...
Rồi ngày nghĩ anh về thăm
em,
anh có vẻ chửng chạc hơn,nước da trong ngâm đen
hơn nhưng cũng mạnh mẽ
hơn
anh vẫn vậy,vẫn nụ cười và
tính cách đó...
Tại sao em lại làm chuyện có lỗi với anh như thế?
em biết mình đã ko còn xứng
đáng với tình cảm của anh
anh nói mỗi ngày đều mong
thư em,lun cố gắng để về
thăm em,mỗi ngày tình yêu của anh lại lớn hơn...
mọi thứ như sụp đỗ trước
mắt em...em nên chấm dứt
thôi anh
và em đã chọn anh ấy,người
mới quen và khép kính lại tình cảm 5 năm trời với anh
xin lỗi anh....
và hằng ngày em đã ko còn
viết thư cho anh
mặt dù biết rằng anh đang
đợi thư em Nhưng dường như tất cả đã
sai...
người ấy đã rời xa em,đã làm
em tổn thương và đau khổ
và em đã khóc.........
ko phải là do em nếu kéo cuộc tình kia
mà là khóc cho sự ngu ngốc
của em
em lại nhớ đến anh với nụ
cười đó!
Em thật tồi đúng ko anh? có thể nào quay lại lần nữa
ko anh?
nếu thời gian có thể quay
lại,thì em sẽ giữ chặt anh cho
riêng em....
nhưng làm sao có thể quay lại đây anh?
.......
Đến một ngày anh lại về
thăm em,
anh vẫn ngồi đợi em trước
cổng nhà như mọi khi... thật ngốc nghếch,anh vẫn
còn lo cho em...
em đã chạy trốn anh,...
nhưng dường như định mệnh
ko cho phép điều đó,anh vẫn
luôn kề bên em lúc em cô đơn khi ko có ai bên cạnh
mẹ làm việc nơi xa nên
thường xuyên vắng nhà,còn
anh hai thì đang du học...
anh đã đến và ở bên em...
rồi đến một ngày,anh lại dang rộng cánh tay kia ôm
em vào lòng...
em thật sự ko xứng với tình
yêu của anh
nhưng anh vẫn luôn chờ
mong em quay lại nhìn anh thì ra anh vẫn lun là người
chờ đợi em,còn em thì vẫn lun
chạy trốn điều đó
Bây giờ thì em sẽ ko chạy
trốn anh nữa...em sẽ nhìn
thẳng vào hiện tại em sẽ ở bên anh,em muốn
chuộc lại những lầm lỗi
..................
Tình cảm thật chẳng dễ xóa
nhòa anh nhỉ?
Anh người con trai đầu tiên em iu mến
và cũng sẽ là người cuối cùng
trong cuộc đời em...
sẽ đến một ngày mình cùng
nắm tay nhau đi trên con
đường đó anh nhỉ? anh sẽ lại chở em trên chiếc
xa đạp ấy nữa đúng ko?
Và anh sẽ mãi mãi ở bên em
mãi mãi anh nhé!
Cảm ơn định mệnh đã cho
anh bên em!

« Trở về
Bình luận

Gửi bình luận



1 14 28743 23102011