Anh à! Ngày hôm nay em thật buồn, một nỗi buồn mà trong đời em chưa từng một lần trải qua.
Em đã từng yêu anh, yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Anh cũng đã yêu em, một tình yêu rất chân thành, sâu sắc. Chúng ta đã yêu thương nhau trong suốt những năm qua, để rồi hai đứa đã cùng nhau sánh bước trong lễ đường ngập tràn hạnh phúc. Và sau đó chẳng bao lâu, chúng ta cũng đã có với nhau một thiên thần bé nhỏ đáng yêu.
Nhưng rồi em cũng chẳng thể hiểu được vì sao tình cảm giữa chúng ta lại có một bước ngoặt lớn như vậy? Trước đây, khi còn yêu nhau, anh đâu có đối xử với em lạnh lùng như thế? Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, khi thiên thần nhỏ cuả chúng ta chào đời thì anh biến đổi hoàn toàn thành một con người khác.
Cũng kể từ đó, em đã không còn tin tưởng vào anh, một người đàn ông em đã từng yêu tha thiết, người đã từng mang lại cho em những ngày tháng hạnh phúc tuyệt vời. Và giờ đây, khi em buồn nhất, muốn có anh bên cạnh để an ủi, để em cảm thấy được chia sẻ, yêu thương… thì em biết được điều rằng, đó chỉ là giấc mơ của riêng em thôi, phải không anh?
Nếu có một điều ước, em ước chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, anh sẽ chở che cho em đi hết con đường dài phía trước!
Em yêu anh… và cả thiên thần của chúng ta nữa! Em chỉ mong ngày nào đó, khi đọc được những dòng tâm tư này, anh hãy suy nghĩ về những tình cảm của chúng ta, về những tháng ngày hạnh phúc bên nhau và quay về với mẹ con em, anh nhé!