Duck hunt
PROGIAITRI.HEXAT.COM
Thế giới giải trí cho Mobile của bạn

Doc xong nếu thấy hay thì hãy Nhận xét phía dưới nhe!

Yêu thương trọn vẹn

20/09/12

- Đôi khi cô vẫn tự hỏi vì sao ngày xưa mình có thể yêu anh nhiều và vô điều kiện đến vậy? Một đứa con gái sống bằng lòng kiêu hãnh, đã từng nghĩ trong tình yêu mình phải là tất cả, không chấp nhận bất cứ một sự chia sẻ nào dù là nhỏ nhất. Một đứa con gái cực kỳ rành mạch rõ ràng, biết một cách chính xác mình cần gì và muốn gì, yêu hay ghét, bạn hay người yêu. Đối với cô, chỉ có yêu hay không yêu, muốn hay không muốn mà thôi. Cô không chấp nhận những thứ nhập nhằng, mờ ảo và không rõ ràng.

Vậy mà cô lại yêu anh đến như vậy. Một con người đi ngược tất cả những định nghĩa và khái niệm mà cô tự đặt ra cho mình. Anh, với những mối quan hệ cực kỳ nhập nhằng giữa quá khứ và cả hiện tại, chồng chéo và đan xéo lên nhau. Anh, người đàn ông cực kỳ phức tạp, yêu và thích, cô chẳng biết có gì khác biệt giữa 2 thể loại đó trong anh. Anh, những gì thuộc về anh luôn đi ngược lại những khái niệm thông thường mà người ta vẫn hay mặc định.

Cô đã cố gắng đơn giản hóa một khối phức tạp bằng những khái niệm đơn giản của cô nhưng cô lại quên rằng, những thứ phức tạp thì bản chất của nó là phức tạp, dù ta có tự nghĩ nó đơn giản thì nó vẫn phức tạp. Khi người ta đã không muốn đơn giản thì cô có cố đơn giản hóa mọi thứ vẫn là vô ích mà thôi.

Người ta hỏi cô, vì sao cô yêu người đó? Vì sao cô rơi nước mắt vì người đó? Có đáng hay không khi cô chẳng hề thua kém ai điều gì cả, khi cô có thể dễ dàng tìm được một người đàn ông đàng hoàng hơn người đó gấp trăm lần, yêu thương cưng chiều cô gấp trăm ngàn lần?

Yêu thương trọn vẹn

Chẳng thể nào có câu trả lời.

Đẹp trai? Ngoại hình chỉ để nhìn cho vui mắt mà thôi. Con gái không yêu bằng mắt. Học hành tử tế? Có đứa con trai nào theo đuổi cô mà không học hành tử tế? Thành đạt? Anh không hề thành đạt hơn những người đàn ông từng theo đuổi cô từ ngày đi học.

Công tử? ngày xưa cô từng từ chối cả mớ công tử để đi theo một anh kiến trúc bụi bặm, quần áo cắt xé lung tung, nghe rock và sơn móng tay đen.

Có lẽ chỉ đơn giản là theo những chuẩn mực nào đó chỉ của riêng cô, anh là con người hoàn hảo, đối với riêng cô.

Từ những ngày còn quen anh, có một điều mà anh đã không bao giờ biết, có một suy nghĩ của cô về anh mà anh không bao giờ biết. Cô luôn có cảm giác anh là con người cô độc. Dù anh luôn cười nói, làm cô vui và chưa từng ai nhìn thấy một nét thoáng buồn trên gương mặt anh. Cô vẫn nhìn thấy trong con người ấy một cái gì đó cô độc đến lạ lùng. Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác ấy của cô có đúng hay không, không còn cơ hội nữa rồi.

Những ngày còn bên anh, cô cứ luôn muốn được ở bên anh, không phải chỉ để nhìn thấy nụ cười của anh, mà cô còn ước ao vô cùng, một lúc nào đó yếu lòng, xin anh hãy dựa vào vai cô, cho cô được chia sẻ với anh, cô đã ước ao vô cùng như vậy. Nhưng ngay cả trong những tháng ngày gần nhau nhất ấy, cô cũng không hề có cơ hội được làm điều ấy cho anh. Với anh, cô mãi là một người lạ…Còn cô, dù có cố gắng nỗ lực thế nào len lỏi vào cuộc sống của anh cũng đành thất bại trong bất lực. Anh luôn ôm trong mình một thế giới của riêng anh, với những điều mà cô đã và sẽ mãi mãi không bao giờ có thể chạm vào được.

Nhưng cô luôn có cảm giác trong anh, không phải lúc nào cũng là niềm vui. Có lẽ vì cái cảm giác ấy, cô cứ muốn ở bên anh, cứ bướng bỉnh muốn ở bên anh, dù anh chẳng yêu cô hay cần cô, cả khi anh cố gắng đẩy cô ra thật xa, dù anh làm cô tổn thương, dù anh làm cô rơi không biết bao nước mắt. Cô chỉ đơn giản là muốn ở bên anh để anh biết rằng, anh không bao giờ một mình. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy con người ấy buồn. Cô không bao giờ muốn con người ấy phải cô độc.Nhưng cuối cùng, cô đành phải bỏ cuộc. Con ngừơi ấy không cần đến sự tồn tại của cô. Anh không yêu cô, nên dù cô cứ chai lì ở bên cạnh, thì mãi mãi cô vẫn không thể chạm được vào thế giới của anh.

Những gì đến nhanh thì cũng đi nhanh, tình cảm cũng thế mà thôi. Như một cơn gió, như một giấc mộng, như một buổi sáng tỉnh giấc, chợt thấy không còn bên nhau nữa…

Cô đã yêu anh trọn vẹn. Cô vẫn luôn tin rằng, anh chẳng thể tìm được ai có thể yêu anh trọn vẹn đến thế.

Trọn vẹn đến mức, ngay cả khi cô nhận ra mình chỉ bị lợi dụng khi anh cần một người để dựa vào, khi không cần nữa thì anh thậm chí còn chẳng để cho cô đến với mình. Để khi cô cần anh, anh phũ phàng rũ bỏ không chút tiếc nuối. Cô đã cần có anh biết bao nhường nào… Nhưng cô mãi mãi chỉ là một kẻ thua cuộc trong trò chơi tình yêu của anh.

Trọn vẹn đến mức, chính tay cô đã viết cho anh những dòng cuối cùng, huyên thuyên về một thứ đại loại như một sự hối hận và chối bỏ quá khứ ngày xưa, rằng cô đã mạnh mẽ trở lại và đã không còn vứơng bận gì anh nữa. Ngày viết cho anh những dòng chữ lạnh lùng tỉnh táo ấy, nước mắt cô lăn dài, rơi đầy trên bàn phím. Nhưng dù sao,đó là điều cuối cùng cô có thể làm cho anh. Anh sẽ không còn vướng bận và lo nghĩ rằng cô đang dằn vặt, đau khổ vì mình nữa. Anh sẽ có thể thoải mái đến bên người con gái ấy, nhẹ nhàng tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Còn những nỗi đau, sự dằn vặt, hãy để một mình cô gặm nhấm, không nên khiến anh bận lòng. Cô đã yêu anh, trọn vẹn đến cuối cùng…

 

« Trở về
Bình luận

Gửi bình luận



1 8 28708 23102011