- Ngày tháng năm trôi qua để lại sau nó là những chuyện buồn. Ừ thì nó là những chuyện buồn mà anh giấu cho riêng anh biết, 1 trong 2 người sẽ chỉ có 1 người được buồn thôi còn người kia thì không được phép và phải luôn vui để còn an ủi người kia nữa phải không em?
Anh không nói không phải vì anh sợ hay vì bất cứ một cái gì mà chẳng qua anh không muốn em biết rằng, thực sự anh không hề cứng rắn như em nghĩ đâu. Con người mà ai chả có cảm xúc phải không? Anh cũng vậy thôi, nhưng cảm xúc của anh sẽ giấu kín sâu vào lớp vỏ bọc tự tin của mình để không ai biết, kể cả em.
Hà Nội trời bất chợt đổ mưa. Chỉ còn mình anh đứng dưới cơn mưa trong nỗi buồn. Hà Nội của anh không đẹp như lâu đài cổ tích em ước mơ hồi bé đâu em à, nó chỉ có cái giá lạnh của mùa đông và những cơn mưa phùn chiều xuân chưa đầy nỗi niềm thôi. Ai cũng nói con trai Hà Nội thì lúc nào cũng lạnh lùng và trái tim của họ lúc nào cũng như tảng băng bởi họ sống ở Hà Nội…”mùa đông”.
Cơn mưa đêm nay kéo dài tưởng như bất tận, không ào ạt mà nó nhẹ nhàng rơi rớt bên hiên cửa sổ. Ngồi trong góc tối nhìn ra ngoài trời mưa anh lại ước mình có thể làm mưa, bởi mưa có thể hôn lên tóc, lên má, lên đôi tay em… Để rồi hạt mưa sau khi rơi xuống hòa nhịp vào dòng nước như dòng đời biến động xa dần em… Miên mang trong một câu hát, một bài hát mà anh luôn hát khi lặng thinh mỗi khi đêm về.
Chỉ là lời anh nói thôi phải không em ^^!, chứ đó không phải là lời em nói ….
“Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo
Lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất
Vì tình yêu mong manh tay anh quá yếu mềm
Người yêu ơi em có biết”
Anh phải làm sao đây? Cảm giác bất an chỉ sợ một mai em nhớ ai mỗi khi thức dậy mà người đó không phải anh. Cầm được tay em rồi những để giữ chặt đôi tay đó thì lại quá khó bởi anh chỉ có thể giữ được tay em còn trái tim em, anh nào thể giữ được? Tình yêu như sợi chỉ vắt ngang cuộc đời anh, thêu dệt vào trí óc anh những nụ cười những niềm vui và cũng thêu dệt vào đó những nỗi buồn không tên. Sắt nung còn chảy, đá đập còn tan huống hồ .là tình yêu ong manh như sợi chỉ dễ dàng đứt. Một khi đã đứt rồi có cố gắng nối lại đi nữa thì nó cũng sẽ có 1 nút buộc cản trở 2 đầu yêu thương.
Chính đôi tay này đã từng hứa sẽ dùng nó để che chở cho em, thê nhưng giờ nó cũng uể oải theo chính bản thân anh vì nó biết rằng mạnh mẽ, cứng rắn để làm gì khi không thể cầm nắm một thứ đó chính là tình cảm.
Liệu rằng em ơi có bao giờ, biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau? Anh sẽ phải làm sao đây? Bước tiếp con đường chỉ có mình anh và để em lại đằng sau anh như những ký ức ngày xưa hay anh sẽ cầm tay em và đưa em đi cùng anh trên con đường phía trước? Anh sẽ chỉ đưa tay cho em khi em cần anh, anh sẽ đưa em đi với điều kiện em phải đưa tay ra. Có nhiều chuyện anh không làm được lắm và chuyện 1 người đưa tay để kéo một người nhưng người đó lại không muốn là chuyện anh không thể làm được.
“Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên
Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng anh cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời?”
Bình yên của anh chính là em, điều này chắc em không hiểu đâu. Đến khi em có thể hiểu được điều này thì có lẽ, chúng ta đã xa rời. Đêm buông xuôi nằm đợi thời gian trôi qua, thu lu trong góc tối anh lại nhớ đến em. Ở tận phương trời nao em có hay, khi lúc đó em vẫn bình an yên giấc ngủ ngon. Chỉ cần vậy thôi anh cũng yên lòng rồi…
“Nơi yêu thương không phôi phai…” là nơi nào khi đôi ta….” có khi nào rời xa” , em hãy đưa tay cho anh nhé, để anh có thể cảm nhận được em, để anh đưa em đi qua con đường vốn không dành cho đôi ta, để anh có thể biết được rằng mình luôn có em được bên em mỗi sớm mai, để lại được nhìn thấy em cười… còn anh sẽ chỉ luôn là người đứng đằng sau em thôi.
Biết không em, anh yêu em.
(…)