Thương
người,người chẳng thương
ta Giọt sầu thoang thoảng xót xa nghẹn
ngào Cõi lòng buồn bã biết bao Đơn phương tê tái nói sao bây giờ? Yêu người,người cứ hững hờ Vì yêu nên phải ngẩn ngơ sáng
chiều Vì yêu nên khổ bao điều Đơn phương nên phải chịu nhiều đắng cay Kề
bên sát cánh muôn
ngày Mà sao cách trở lá lay khốn cùng Vì yêu nên
khổ muôn trùng Yêu
người,người lại lạnh lùng trống không Tình trai bể khổ mênh mông Yêu trong cay đắng bềnh bồng giọt rơi Tình trai sao quá chơi vơi Chữ yêu lại chứa ngàn lời đớn đau Kề bên mà chẳng được nhau Đơn phương tình vẫn trước sau lệ buồn